Minh Đức. 13:31:44 20-10-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 1197.
Kích cỡ chữ:
Người nông dân nghèo và kẻ cho vay nặng lãi
Có một người nông dân nghèo sống dưới sự quản lý của lão phú ông giàu có - kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Cuộc sống của người nông dân luôn khốn khó. Quanh năm suốt tháng làm lụng chăm chỉ mà vẫn không đủ ăn.
Cuối cùng, khi trong nhà không còn gì để ăn, người nông dân liền đến nhà lão phú ông để hỏi: “Tôi biết ông không thể ép nước từ hòn đá để trong nhà có nhiều của cải như bây giờ, ông có thể nói cho tôi biết bí mật để trở nên giàu có hơn không?”
“Ôi người bạn của tôi”, lão phú ông nói. “Ram đã mang sự giàu có đến cho ta, lão hãy đi hỏi Ram ấy”.
Người nông dân liền quay trở về nhà và chuẩn bị ba chiếc bánh tráng đem đi đường ăn trong cuộc hành trình đi tìm Ram.
Đầu tiên, người nông dân gặp Brahman, ông liền mời hắn ăn một cái bánh và nhờ chỉ đường đến ngôi nhà của Ram. Nhưng Brahman chỉ lấy bánh ăn mà không nói một từ nào. Người nông dân bèn đi tiếp thì gặp Jogi, ông lại mời Jogi ăn bánh nhưng cũng chẳng nhận được một sự giúp đỡ nào cả. Cuối cùng, ông nhìn thấy một người đàn ông khắc khổ ngồi dưới gốc cây, trông anh ta như sắp lả đi vì đói. Người đàn ông tốt bụng bèn đưa chiếc bánh cuối cùng của mình và ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh anh ta.
Người đàn ông sau khi được ăn chiếc bánh đã lấy lại sức lực liền quay sang hỏi lão nông tốt bụng đang định đi đâu.
Người nông dân thở dài nói: “Tôi đang trên đường tìm Ram, này anh bạn, anh có thể cho tôi biết nên đi đường nào không?”
“Có lẽ tôi giúp được ông bạn đấy”, người đàn ông khắc khổ mỉm cười. “Chính tôi là Ram đây, ông bạn muốn hỏi gì ở tôi?”.
Người nông dân liền kể toàn bộ câu chuyện về mình. Ram thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông, liền đưa cho ông một vỏ ốc làm bằng gỗ cây xà cừ và chỉ cách để thổi nó. “Nhớ này ông bạn của tôi, bất cứ điều gì ông mong muốn, ông chỉ cần thổi cái vỏ ốc này và điều ước sẽ thành hiện thực nhưng hãy cẩn thận với lão phú ông giàu có nhé”.
Người nông dân vui sướng trở về làng với báu vật trong tay. Nhưng lão phú ông đã chú ý đến điều này. Lão nhủ thầm: “Một báu vật quý không nên ở trong tay kẻ ngu ngốc như vậy”. Sau đó lão phú ông đi đến nhà người nông dân, giả bộ chúc mừng về vận may và dò hỏi sự thật của câu chuyện. Người nông dân vui vẻ kể mọi thứ trừ bí mật cách thổi chiếc vỏ ốc mà Ram đã dặn. Lão phú ông thèm muốn chiếc vỏ ốc lắm nhưng thấy người nông dân cất giữ rất cẩn thận nên lão đành về nhà và chờ đợi cơ hội để ăn trộm nó.
Sau khi lấy trộm được chiếc vỏ ốc, lão phú ông lại không biết sử dụng như thế nào. Lão lại đến nhà người nông dân để thoả thuận: “Này ông lão nông dân, ta có cái vỏ ốc quý nhưng không thể sử dụng nó còn ngươi không có nó nhưng biết cách dùng. Giờ thì chúng ta trao đổi để cả hai cùng được hưởng lợi nhé. Ta sẽ đưa chiếc vỏ ốc này cho lão nhưng với một điều kiện, bất cứ thứ gì mà lão có được từ chiếc vỏ ốc này thì ta sẽ được gấp đôi”.
“Không bao giờ”, người nông dân bật khóc, như vậy ta sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì.
Lão phú ông trấn an: “Không nhiều nhặn gì đâu, ta sẽ trả tự do cho lão, lúc đấy những gì lão mong muốn đều vẫn có, cuộc sống sẽ không khổ sở như bây giờ còn ta giàu hay nghèo thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến lão”.
Người nông dân không muốn bất kỳ lợi nhuận nào vào tay lão phú ông nữa nhưng cũng đành chấp nhận, những gì quyền năng của ốc xà cừ làm cho ông thì lão phú ông được hưởng gấp đôi. Đó thật sự là điều bất công cho một người chăm chỉ như ông còn lão phú ông an nhàn hưởng thành quả.
Vụ mùa sau, hạn hán kéo dài triền miên khiến mọi cánh đồng khô cằn, mọi giếng nước, sông suối đều cạn khô. Người nông dân bèn đem chiếc vỏ ốc xà cừ ra thổi mong ước có một chiếc giếng to đầy nước cho dân làng dùng và để tưới cây. Điều hiển nhiên là lão phú ông có đến hai chiếc giếng nước sạch đầy ắp nước. Bỗng nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu người nông dân. Ông liền thổi thật to và ước: “Ram yêu quý, tôi muốn bị mù một mắt”. Ngay lập tức lời ước thành hiện thực, người nông dân bị mù một mắt nhưng vẫn còn một con mắt sáng để nhìn, nhưng riêng lão phú ông thì mù luôn cả hai mắt. Trong lúc cố gắng lần mò đi giữa hai chiếc giếng, lão phú ông bị rơi xuống một chiếc giếng và chết đuối.
Bây giờ thì dân làng và cả người nông dân được tự do. Họ không phải lo làm quanh năm mà vẫn chẳng đủ ăn chỉ vì trả nợ cho lão phú ông nữa.
“Ôi người bạn của tôi”, lão phú ông nói. “Ram đã mang sự giàu có đến cho ta, lão hãy đi hỏi Ram ấy”.
Người nông dân liền quay trở về nhà và chuẩn bị ba chiếc bánh tráng đem đi đường ăn trong cuộc hành trình đi tìm Ram.
Đầu tiên, người nông dân gặp Brahman, ông liền mời hắn ăn một cái bánh và nhờ chỉ đường đến ngôi nhà của Ram. Nhưng Brahman chỉ lấy bánh ăn mà không nói một từ nào. Người nông dân bèn đi tiếp thì gặp Jogi, ông lại mời Jogi ăn bánh nhưng cũng chẳng nhận được một sự giúp đỡ nào cả. Cuối cùng, ông nhìn thấy một người đàn ông khắc khổ ngồi dưới gốc cây, trông anh ta như sắp lả đi vì đói. Người đàn ông tốt bụng bèn đưa chiếc bánh cuối cùng của mình và ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh anh ta.
Người đàn ông sau khi được ăn chiếc bánh đã lấy lại sức lực liền quay sang hỏi lão nông tốt bụng đang định đi đâu.
Người nông dân thở dài nói: “Tôi đang trên đường tìm Ram, này anh bạn, anh có thể cho tôi biết nên đi đường nào không?”
“Có lẽ tôi giúp được ông bạn đấy”, người đàn ông khắc khổ mỉm cười. “Chính tôi là Ram đây, ông bạn muốn hỏi gì ở tôi?”.
Người nông dân liền kể toàn bộ câu chuyện về mình. Ram thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông, liền đưa cho ông một vỏ ốc làm bằng gỗ cây xà cừ và chỉ cách để thổi nó. “Nhớ này ông bạn của tôi, bất cứ điều gì ông mong muốn, ông chỉ cần thổi cái vỏ ốc này và điều ước sẽ thành hiện thực nhưng hãy cẩn thận với lão phú ông giàu có nhé”.
Người nông dân vui sướng trở về làng với báu vật trong tay. Nhưng lão phú ông đã chú ý đến điều này. Lão nhủ thầm: “Một báu vật quý không nên ở trong tay kẻ ngu ngốc như vậy”. Sau đó lão phú ông đi đến nhà người nông dân, giả bộ chúc mừng về vận may và dò hỏi sự thật của câu chuyện. Người nông dân vui vẻ kể mọi thứ trừ bí mật cách thổi chiếc vỏ ốc mà Ram đã dặn. Lão phú ông thèm muốn chiếc vỏ ốc lắm nhưng thấy người nông dân cất giữ rất cẩn thận nên lão đành về nhà và chờ đợi cơ hội để ăn trộm nó.
Sau khi lấy trộm được chiếc vỏ ốc, lão phú ông lại không biết sử dụng như thế nào. Lão lại đến nhà người nông dân để thoả thuận: “Này ông lão nông dân, ta có cái vỏ ốc quý nhưng không thể sử dụng nó còn ngươi không có nó nhưng biết cách dùng. Giờ thì chúng ta trao đổi để cả hai cùng được hưởng lợi nhé. Ta sẽ đưa chiếc vỏ ốc này cho lão nhưng với một điều kiện, bất cứ thứ gì mà lão có được từ chiếc vỏ ốc này thì ta sẽ được gấp đôi”.
“Không bao giờ”, người nông dân bật khóc, như vậy ta sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì.
Lão phú ông trấn an: “Không nhiều nhặn gì đâu, ta sẽ trả tự do cho lão, lúc đấy những gì lão mong muốn đều vẫn có, cuộc sống sẽ không khổ sở như bây giờ còn ta giàu hay nghèo thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến lão”.
Người nông dân không muốn bất kỳ lợi nhuận nào vào tay lão phú ông nữa nhưng cũng đành chấp nhận, những gì quyền năng của ốc xà cừ làm cho ông thì lão phú ông được hưởng gấp đôi. Đó thật sự là điều bất công cho một người chăm chỉ như ông còn lão phú ông an nhàn hưởng thành quả.
Vụ mùa sau, hạn hán kéo dài triền miên khiến mọi cánh đồng khô cằn, mọi giếng nước, sông suối đều cạn khô. Người nông dân bèn đem chiếc vỏ ốc xà cừ ra thổi mong ước có một chiếc giếng to đầy nước cho dân làng dùng và để tưới cây. Điều hiển nhiên là lão phú ông có đến hai chiếc giếng nước sạch đầy ắp nước. Bỗng nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu người nông dân. Ông liền thổi thật to và ước: “Ram yêu quý, tôi muốn bị mù một mắt”. Ngay lập tức lời ước thành hiện thực, người nông dân bị mù một mắt nhưng vẫn còn một con mắt sáng để nhìn, nhưng riêng lão phú ông thì mù luôn cả hai mắt. Trong lúc cố gắng lần mò đi giữa hai chiếc giếng, lão phú ông bị rơi xuống một chiếc giếng và chết đuối.
Bây giờ thì dân làng và cả người nông dân được tự do. Họ không phải lo làm quanh năm mà vẫn chẳng đủ ăn chỉ vì trả nợ cho lão phú ông nữa.
Các tin đã đăng: