Minh Đức. 00:31:16 03-07-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 1973.
Kích cỡ chữ:
Hải đảo tự thân
Người thủy thủ biển khi lênh đênh trên biển cả mênh mông, điều họ mong mỏi nhất là ngọn Hải đăng báo hiệu đất liền. Ngọn Hải đăng như một cột mốc xác định phương hướng trên biển u tối, chất chứa đầy những nguy hiểm đang rình rập. Nó mang lại hy vọng cho người thủy thủ, rằng đi theo ánh sáng ấy sẽ đến được bến bờ của sự bình yên, của tình yêu thương vô hạn từ gia đình, bạn bè quyến thuộc.
Cũng như chúng ta là những chúng sinh đang bị vô minh che lấp và chìm đắm trong biển dục khổ đau. Chúng ta trôi nổi từ đời này sang đời khác, để mặc cho nghiệp lực xô đẩy mình. Và cứ thế, nghiệp lực càng sâu nặng, chất chồng bao ái luyến: vợ chồng, cha mẹ, tài sản, công danh. Bao hận thù, giết chóc, đố kỵ khiến ta cứ trầm luân mãi theo vòng luân hồi. Vay trả, trả vay không biết bao giờ mới dứt được. Phật pháp là ánh sáng của trí tuệ dẫn dắt chúng sinh đi qua biển khổ đến với bờ giác an lạc. Trong bài pháp đầu tiên của đức Thế Tôn, người đã chỉ cho chúng ta biết đau khổ của con người, nguồn gốc của khổ đau, chấm dứt sự khổ đau và con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ đau. Đau khổ của ta không ai mang đến mà do chính tâm ta mà có. Ai cũng có cái tôi, cũng có bản ngã, để rồi bám vào đó mà sinh ra yêu thương, thù hận.
Phật pháp tuy là ngọn Hải đăng hướng ta vào bờ giác nhưng có vào được bờ hay không tùy thuộc rất nhiều ở sự nỗ lực của bản thân chúng ta. Bà con quyến thuộc, huynh đệ đang chờ ta ở cõi Phật A-di-đà, nhưng tới được nơi đó cùng an vui hay không cũng là do chính ta. Ta phải tự mình gạt bỏ những hờn ghen, bồi đắp cho lòng từ bi tăng trưởng, gạt bỏ những ham muốn làm lu mờ tâm trí để đắp xây cho trí tuệ sáng suốt. Có như thế mới có thể xé tan bóng tối vô minh đang bao phủ. Tiến lên phía trước để tới bờ giác an vui hay lùi lại với hố sâu vực thẳm của vô minh, tất cả là do chính ta. Hãy nỗ lực và can đảm đập tan những bức tường đố kỵ, hờn ghen, tham lam và ái lạc. Khi đó đức Phật A-di-đà và Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện ra trước mắt chúng ta.
Ta làm ta khổ chứ ai đâu
Chớ trách trời cao, chẳng đất bằng
Muốn dứt trần ai cùng khổ não
Tự hỏi tâm ta chớ hỏi trời.
Hải ĐăngCác tin đã đăng: