Minh Đức. 12:36:11 12-03-2018 (GMT+7) -- Lượt xem: 1207.
Kích cỡ chữ:
Cách trả thù hay nhất !
Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã gây thù hằn với ai đó và đôi khi chính họ đã mang lại nỗi thù hằn, bực tức trong ta. Tuy nhiên, phần đông chúng ta việc trả thù lại cay đắng chứ không hề ngọt ngào, bởi trả thù không có tác dụng làm nguôi ngoai đi cảm xúc; mà nỗi khao khát làm tổn thương người khác vẫn còn lưu lại rất lâu sau khi ta bỏ ý định trả thù. Đó là những điều mà tôi đã thấy và được trải nghiệm.
Khi tôi còn bé, tôi luôn bị bạn bè trong lớp trêu chọc vì là một học sinh kém. Quả là tôi cảm thấy rất tức bực khi nghe những lời mai mỉa, châm biếm, trong đầu tôi ngọn lửa căm hận lúc nào cũng thường trực và chỉ chờ cơ hội bốc cháy.
Tuy nhiên, tôi cũng là một đứa bướng bỉnh và láu cá. Thay vì bằng lời nói, tôi đã lén trả thù đám bạn bằng cách chơi xấu: dính kẹo cao su vào đáy ghế để có đứa ngồi xuống liền mắc phải, hay giấu dép mỗi khi tụi con trai chơi đá bóng… Tôi thấy hả dạ khi thấy vẻ mặt khổ sở của tụi nó lúc bị mắc mưu mình. Dầu vậy, chẳng đứa nào biết cái chuyện tồi tệ đó là do tôi làm. Chúng vẫn thản nhiên trêu chọc tôi, còn tôi thì thản nhiên chơi xấu chúng. Cho đến một ngày…
Tụi bạn thấy chán cái việc tôi cứ lờ chúng nó đi và không hề có một phản ứng giận dữ gì khi bị chúng nó trêu cả. Thế là chúng chạy lại xin lỗi tôi, rồi hứa sẽ không bao giờ châm biếm tôi nữa, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ, được thôi, thế thì từ nay mình sẽ không chơi xấu các bạn”.
Có rất nhiều cách trả thù, cách trả thù kín đáo ấy của tôi có thể các bạn trong lớp sẽ không biết nhưng thật ra tôi chỉ hả dạ ngay lúc đó thôi, chứ khi nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật quá đáng. Nhưng… đôi lúc tôi vẫn bị trêu chọc. Mỗi khi nghĩ đến việc mình trở thành con rối làm trò cười cho tụi nó thì máu nóng trong người tôi lại nổi lên bừng bừng. Tôi không thể nào dừng được cái việc trả thù xấu xa của mình.
Tuy nhiên, có một lần….
Trong giờ thể dục, các bạn tập trung hết ngoài sân, tôi nói dối thầy giáo bị đau bụng và xin đi ra ngoài một lát, sau đó tôi chạy vù vào lớp rồi loay hoay tìm cách lấy đi cuốn tập của một đứa thường xuyên trêu chọc tôi. Bất ngờ… cô giáo chủ nhiệm đi kiểm tra lớp, mặt mày tôi tái mét cắt không còn giọt máu,“vật chứng” thì đang nằm chình ình trên tay, không thể nào chối cãi tôi đành phải thú nhận sự thật. Tôi cứ nghĩ ngày hôm đó là “ngày tận thế” của mình khi vừa bị cô giáo phạt lại vừa bị tụi bạn trong lớp “cạch mặt” vì tội đã học kém còn bày trò lấy trộm đồ của bạn. Nhưng… cô không hề phạt tôi mà trái lại, cô dùng tình yêu thương và sự dịu dàng cảm hóa lòng thù hận trong lòng tôi. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em có muốn không bị các bạn trêu chọc nữa không?”. “Ồ, dĩ nhiên là tôi muốn quá đi chứ!”, tôi nghĩ thầm trong bụng. “Vậy thì thay vì em tìm cách trả thù các bạn, em hãy phấn đấu học thật giỏi, lúc đó chẳng bạn nào dám trêu chọc em nữa đâu!”.
Sự quan tâm ân cần, mềm mỏng và rất đỗi trìu mến của cô đã khiến trái tim tôi bừng tỉnh. Chỉ có tình yêu thương và sự hiểu biết thấu đáo mới dập tắt được ngọn lửa hận thù. Tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, thay vì tập trung nghĩ cách trả thù tôi dành thời gian làm bài tập nhiều hơn, đọc sách báo nhiều hơn để nâng cao thêm trí tuệ. Và như một phép mầu diệu, tôi dần dần học khá lên, bạn bè đã hỏi han tôi, đồng nghĩa với việc tôi không còn phải chịu những lời châm chọc đáng ghét nữa. Từ đó tôi nghiệm ra, sống tốt là cách trả thù hay nhất mà tâm mình không bị vấy bẩn, bởi những suy nghĩ, hành động xấu xa. Và tôi đã cố gắng áp dụng phương châm sống quí báu đó trong cuộc sống hiện tại của mình.
Trả thù chỉ làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tại sao chúng ta cứ phải loay hoay đi tìm cách trả thù mà không dành thời gian đó để làm những việc có ích giúp tâm hồn ta thêm phong phú và quên đi sầu hận. Hãy cố gắng sống thật tốt các bạn ạ! Đó chính là cách trả thù hay nhất đấy!
“Sống tốt là cách trả thù hay nhất" (thi sĩ người Anh George Herbert)
Phạm Thị Hồng
Báo chí K08 – Trường ĐH KHXH&NV - Vuontam.net
Phạm Thị Hồng
Báo chí K08 – Trường ĐH KHXH&NV - Vuontam.net
Các tin đã đăng: