Kính thưa quý Thầy, Từ khi hiểu Đạo đến nay, con thấy được sự vô thường của cuộc đời. Lòng con muốn xuất gia nhưng tự thấy rõ nghiệp duyên còn nặng cho nên tâm nguyện của con là sau này muốn có con xuất gia. Có thể con không lượng sức mình vì có con xuất gia là một chuyện khó. Nhưng con nghĩ nếu mà tinh tấn thọ trì Kinh Phổ Môn, tinh tấn sám-hối, cúng dường, bố thí, làm các việc lành và hồi hướng cho ước nguyện thì may ra tâm nguyện của con được viên mãn. Thật ra, con cái sau này của con biết đi chùa lễ Phật thì con hoan hỷ lắm rồi. Nhưng nếu xuất gia được thì quá tốt. Sự suy nghĩ của con không biết có đúng không ? Xin quý Thầy cho con ý kiến làm thế nào để tâm nguyện của con được viên mãn. Kính cảm ơn quý Thầy, Con, Hạnh Ngọc. ****** Xin chào cô Hạnh Ngọc, Trước nhất, quý Thầy chân thành tán thán tâm nguyện của Phật tử. Cầu chúc Phật tử sẽ đạt được tâm nguyện của mình. Giờ quý Thầy xin trình bày vài ý, hy vọng sẽ giúp được chút gì đó cho nỗi boăn khoăn của Phật tử. Như Phật tử trình bày, nếu Phật tử tinh tấn thọ trì Kinh Phổ Môn, tinh tấn sám-hối, cúng dường, bố thí, làm các việc lành và hồi hướng cho ước nguyện, thì tâm nguyện của cô có được viên mãn hay không? Theo như Thầy nghĩ, tâm nguyện của cô cũng có thể thành tựu, cũng có thể không. Vì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được thành tựu viên mãn hơn những gì mình mong đợi, cũng có những tâm nguyện kiếp này chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được, đặc biệt những ước nguyện phụ thuộc nhiều yếu tố ngoại tại. Trong thực tế, nhiều gia đình rất ao ước một điều gì đó, dù rất là nhỏ, chứ chưa hẳn là lớn lao gì, nhưng không bao giờ thành tựu. Mặc dù gia đình đó cũng hết lòng với Tam Bảo, cúng dường, bố thí, làm phước, tụng Kinh Phổ Môn, sám-hối, v.v… nhưng cũng không bao giờ thành tựu được ước nguyện của mình. Vì nghiệp lực của bao nhiêu kiếp chúng ta đã gieo tạo, đâu dễ chỉ tụng kinh sám-hối hoặc làm các việc phước thiện chút đỉnh, hoặc thọ trì Kinh Phổ Môn mà nghiệp kia không trổ. Nhân quả trùng trùng điệp điệp, khó có thể thấy hết đối với người phàm mắt thịt như chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là quý Thầy phủ nhận giá trị của các việc làm phúc thiện, hoặc công năng của tinh tấn thọ trì Kinh điển, nhưng muốn nói rằng nghiệp lực cần phải có thời gian để hoán chuyển và triệt tiêu, thậm chí phải can đảm gánh nhận những gì mình đã gieo tạo! Cô ao ước có được người con xuất gia, quả đúng là điều rất khó. Vì theo luật nhân quả mà suy, thì muốn có được người con xuất gia, trước nhất trong nhiều kiếp cô cũng đã từng trân quý những bậc xuất gia, hằng ao ước mình sẽ có được những người con như vậy. Không những vậy mà chính bản thân cũng tạo nhiều duyên với những bậc xuất gia hoặc những người trong chùa. Do đó, các thần thức của nhiều vị có hạt giống Phật Pháp bị tác động, khiến phải sanh vào nhà của cô. Lớn lên, chỉ cần một hai duyên, ví dụ được gia đình dẫn đi chùa hoặc chư Tăng đi ngang qua đường, tự nhiên cảm thấy thân thiện và có một điều gì đó quen thuộc và thích sống một đời sống thanh quy nghiêm túc trong chùa. Đến lúc đó, dù cô không muốn cho con cái xuất gia, các vị đó cũng trốn nhà mà đi! Là một Phật tử hiểu đạo và hiểu được ý nghĩa cao quý của một đời sống xuất gia như vậy, thật là quý. Quý Thầy vô cùng tán thán tâm nguyện của cô. Cầu chúc Bồ-đề tâm của cô được tăng trưởng, gieo nhiều nhân lành, và cuối cùng cầu chúc tâm nguyện của cô được viên mãn.